Powered by Bravenet Bravenet Blog

Tuesday, June 2nd 2009

8:19 PM

Mùa học thêm, mùa học thi

medium_VN-ThiTuTai-01.jpg

Một Hội đồng thi tú tài ở quận 5, Sài Gòn, đón thí sinh vào ngày 2 tháng 6. Hình: Trần Tiến Dũng

medium_VN-ThiTuTai-02.jpg

Cảnh cha mẹ chờ con thi tú tài trước cổng trường. Hình: Trần Tiến Dũng

Có lẽ trong lịch sử giáo dục của thế giới từ cổ chí kim chưa có ở nơi nào mà học trò còn thò lò mũi xanh phải hả họng học hành để thi tuyển như ở Việt Nam.

Trần Tiến Dũng/Người Việt

Trong câu chuyện ở bàn cà phê sáng, một người đàn ông trung niên nói với bạn mình bằng chất giọng chán chường cùng cực: “Tôi mới đưa thằng con trai đi bác sĩ. Kết quả nó không phải bị cúm H1N1 hay thổ tả. Bác sĩ nói nó bị sốc nặng do áp lực học hành.” Với triệu chứng đau đầu, đau bụng, chóng mặt, ói… Chuyện những đứa trẻ ở Việt Nam bị hội chứng street do giáo dục là đều ai có con cái cũng biết. Ở các đô thị lớn, nhiều đứa trẻ mới vào lớp 1 đã bị xô vào hệ thống tuyển chọn ở các trường nổi tiếng. Có lẽ trong lịch sử giáo dục của thế giới từ cổ chí kim chưa có ở nơi nào mà học trò còn thò lò mũi xanh phải hả họng học hành để thi tuyển như ở Việt Nam.

Học thêm để tồn tại

Một người khác kể. “ Nhà tôi ở chung cư cạnh một cái trường tiểu học nổi tiếng cấp quận. các cô giáo của cái trường này thường mướn nhà trong chung cư để dạy thêm. Học trò từ lớp 1 đến lớp 5 cứ tan trường lớn thì sách cặp chạy ào ào lên chung cư để nhập trường nhỏ. Suốt 12 tháng trong năm, các lớp học thêm nóng như cái lò than, các em phải chịu giáo dục khổ sai, thấy mà rùng mình.

Tuổi học thêm của trẻ em Việt Nam bắc đầu từ năm cuối của tuổi mẫu giáo, còn gọi là năm lớp lá. Các mái đầu xanh vô tội này bị đưa đến các thầy cô giáo “nổi tiếng” để luyện chữ và luyện toán. Sau khi “trúng tuyển” lớp một, các em bắt đầu bước vào hệ thống học thêm “chính qui” hơn do chính cô giáo phụ trách lớp của các em mở lớp. Ở các lớp học thêm này thường các em được dạy trước những gì sẽ được học vào ngày hôm sau.

Có một phụ huynh thấy con ở nhà không học bài gì cả nên la rầy. Đứa con nói tỉnh khô. “Học gì nữa, cô dạy trước hết rồi.” Thế nên, chuyện các em nhà nghèo phải chịu cảnh loại khỏi “cuộc chơi học thêm” là điều khỏi phải bàn, chỉ riêng các em đầu óc nhanh nhẩu lại thêm cha mẹ có tiền cho đi học thêm thì đương nhiên được điểm cao, học sinh giỏi, nhưng sau này lớn lên học sinh giỏi kiểu con vẹt đó sẽ sống và làm việc với chất lượng trí thức ra sao!

Có nhiều vị về nhìn cảnh học thêm của học sinh “lên giọng” hỏi rằng các thầy các cô kiếm thêm được bao nhiêu mà tiếp tay làm hư cả nhiều thế hệ như vậy. Nếu cứ tính tiền học thêm của mỗi học trò cấp một là 150,000 đồng Việt Nam/ tháng, mỗi lớp học có khoảng 20 hoc sinh thì các cô thầy cũng được thu nhập khoản không nhỏ. Từ cấp trung học với tổng cộng 13 môn trừ 4 môn phụ là giáo dục công dân, thể dục, vi tính, giáo dục quốc phòng thì 9 môn học còn lại đều được dạy thêm, tiền học thêm tính theo bộ môn, mỗi một môn ở nội thành Sài Gòn khoảng 200,000 đồng Việt Nam.

Nhưng nói đi thì cũng nói lại rằng lỗi đâu phải chỉ do các thầy cô. Một vị thầy nói: “Tôi không thể ở ngoài guồng quay được, nếu tôi không dạy thêm thì không nuốt nỗi chương trình giáo án. Anh biết đó, ở xứ tiên tiến tuổi học trò người ta chú trọng dạy nhân cách công dân với thể thao học đường, còn ở xứ mình sách giáo khoa được mấy ông vừa tham vừa ngu soạn để đào tạo tuổi học trò thành bác học, học giả… Tôi không muốn “mất dạy” thì phải dạy thêm để chạy đua thành tích với đồng nghiệp.”

Thi để thành “siêu nhân”

Một ông tổ trưởng dân phố, sáng ngày tổng kết năm học, hí hửng diện đồ đẹp đi dự lễ phát thưởng ở một trường tiểu học nằm trong khu vực ông quản lý. Một người hàng xóm chặn ông lại hỏi thăm, ông nói “ Cháu nội tôi được lãnh phần thưởng. Nhà trường mời, tôi đi thay ba nó.” Hàng xóm biết chuyện cho rằng ông đi thay là phải, vì quanh năm ông bỏ công từ quận 11, qua quận 3 đưa rước đứa cháu nội học thêm ở nhà cô. Với công sức và của cải “vô bờ bến” đã bỏ ra ấy, ông xứng đáng được hãnh diện với những phụ huynh có gia cảnh con cái “kém cỏi” trong tổ. Nhưng có một ông trông hiền lành khác thì lại đứng ngay trước cửa nói chuyện với vợ mà giọng như muốn khóc: “ Bà biểu thằng M, mai ráng đi thi thử. Có sốt cũng ráng, không đi thi thử nhà trường không cho thi thiệt thì chết.” Bà vợ nói như gây lộn: “ Con bệnh, sốt cao mà đi thi thử cái gì. Không đi bất quá nhà trường hạ hạnh kiểm là cùng.”

Mỗi học sinh lớp 12 ở Sài Gòn có “trách nhiệm-quyền lợi” phải đi thi thử tốt nghiệp cấp 3 ( tú tài) do Sở giáo dục Sài Gòn chỉ đạo nhằm kiểm tra để tăng “đô –ping”. Ôn tập cho học sinh để “hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu thi đua.” Như vậy lịch thi của một học sinh cuối cấp chỉ từ đầu tháng 5 đến đầu tháng 6 là thi học kỳ 2, thi thử tốt nghiệp. thi thiệt tốt nghiệp và sau đó là thi cao đẳng, đại học. Với lịch thi kinh khủng như vậy thì sức khoẻ và nảo trạng của mỗi học sinh đều có khả năng đứng trên bờ vực thẳm để trở thành một “siêu nhân.”

Một phụ huynh tâm sự: “Thi tú tài cũng chỉ là một bước kết thúc toàn bộ chuyện học như khổ sai suốt 12 năm của con tôi mà thôi. Riêng năm lớp 12, ngoài giờ học ở trường, con tôi phải chạy hả họng học thêm cho 6 môn thi tú tài. Nhiều khi thương con giận sôi máu với hệ thống giáo dục này không muốn cho nó học thêm học bớt gì hết, nhưng con nó khóc nói. Không học thêm vô lớp cô giảng bài như chạy đua, có bài thầy cô còn nói thẳng, muốn hiểu thì lại nhà tôi đóng tiền mà học.”

Để đối phó với lương tâm thầy giáo thời giáo dục thị trường các học sinh nghèo thường tương trợ giúp đỡ nhau bằng cách chia nhau đi học nhà thầy, mỗi đứa học một hai môn. Tới kỳ kiểm tra thay nhau lấy bài giải đáp án của các thầy cô dạy thêm ra tiệm photocopy rồi phát cho nhau.

“Diễn tiến hoà bình học đường” này có khi làm một số vị giáo chức phải ngẩn ngơ-bất lực vì thất thu. Có vị trơ trẽn hơn, trút cơn giận bằng cách chửi cả lớp học không thương xót: “ Bài tôi chưa dạy, đứa mất dạy nào dám phổ biến mà cả lớp đều làm được vậy .”

Ngày 2 tháng 6 ngành giáo dục Việt Nam đã tổ chức thi tú tài. Tình cờ chúng tôi bắt gặp một thanh niên ở cung chung cư, chúng tôi biết ngày mai cậu đi thi tú tài nên hơi bất ngờ khi thấy cậu ngồi chat trong một tiệm internet. Không có vẽ gì bối rối., cậu nói. “ Cháu chờ tin friend bloger ở Hà Nội, bí mật nghe chú, thiếu gì đứa con ông cháu cha, tiền không là vấn đề nên truy đề hay lắm.”

Những trường hợp hóng đề thi như chàng trai hàng xóm của tôi không phải là cá biệt. Sau hơn ba mươi năm, với hàng ngàn cuộc thi, ở một thể chế xã hội và giáo dục luôn đẩy nhiều thế hệ học sinh vào tình trạng đối phó bằng mọi cách để có bằng cấp thì chất lượng trí thức Việt Nam ra sao chắc là mỗi người đều có những kinh nghiệm chua xót trớ trêu.
0 Ý Kiến.

There are no comments to this entry.

Post New Comment

 BraveJournal Member Non-Member
No Smilies More Smilies »
Please type the letters you see