Powered by Bravenet Bravenet Blog

Wednesday, July 1st 2009

7:53 PM

Mê hồn trận hàng Trung Quốc ‘rẻ chết người’ ở Đà Lạt

medium_VN-HangTQ-01.jpg

Du khách ngắm nghía những sạp hàng tại chợ Hòa Bình, Ðà Lạt, bán toàn quần áo có nguồn gốc từ Trung Quốc.

medium_VN-HangTQ-02.jpg

Những người bán hàng kiếm được tiền lời từ hàng Trung Quốc cũng có nghĩa là công nhân may Việt Nam thất nghiệp dài dài.

medium_VN-HangTQ-03.jpg

Một phụ nữ đang mặc thử chiếc áo lạnh “Made in China” giá rẻ bán đầy đường đầy chợ.


Trần Tiến Dũng/Người Việt

Ông K., kể với người thân của mình với vẻ hào hứng như là vừa khám phá ra một chuyện có thể ghi vào kỷ lục Guiness: “Tôi đưa vợ đi chơi Ðà Lạt, bà ấy nôn quá nên quên đem theo áo lạnh. Suốt chặng đường dài tôi cứ càm ràm chuyện đi xứ lạnh mà quên áo lạnh thì biết mượn ai, lại phải tốn tiền vô lý. Ai ngờ tới chợ Ðà Lạt mới biết áo lạnh các kiểu bán đầy trước chợ Hòa Bình. Chỉ với giá bằng tô hủ tíu là mua được cái áo lạnh thiệt đẹp.”

* Áo gió Trung Quốc rẻ đến mức “chết người”

Có thể những người ghi chép các kỷ lục ở Việt Nam không hơi đâu mà quan tâm đến chuyện giá áo gió, áo len. Nhưng nếu ai quan tâm thì không cần phải có kiến thức cũng đủ biết số phận đang giãy chết của nghề may và ngành công nghiệp may nội địa của Việt Nam.

Hôm chúng tôi có mặt ở vỉa hè bên lối có bậc thang dẫn xuống chợ Hòa Bình, thành phố Ðà Lạt, nhìn những đống quần áo lạnh, nghe tiếng rao hàng của người bán mà “rét” cả người. Áo gió các loại, các kiểu có giá từ mười lăm ngàn đến bốn mươi lăm ngàn (khoảng 1 đến 3 đô la), áo len có giá không hơn năm mươi ngàn. Một người bạn cùng đi với chúng tôi cầm trên tay cái áo gió màu đỏ rất đẹp có giá mười lăm ngàn. Ông nói: “Cậu biết không, chưa tính vải, nút và các phụ kiện khác, chỉ riêng cái dây kéo này thôi nếu đi mua về may thì cũng có giá bằng cả cái áo.”

Một người bạn khác của chúng tôi bỗng nhiên nói: “Tôi không mua hàng Trung Quốc, rẻ mấy cũng không mua. Tôi chưa từng bố thí cho ai nhưng tiếp tay cho Trung Quốc bóp chết chuyện kiếm cơm của người Việt Nam thì tôi nhất định không làm.”

Tôi quay sang người bán hàng, một người thanh niên nói giọng miền Trung. Tôi hỏi: “Phải hàng Trung Quốc không anh?” Người bán hàng nói: “Hàng ‘sida’ Trung Quốc cũng được chứ sao. Rẻ chết người như vậy mà còn hỏi cái gì.” Chúng tôi cầm một cái áo, lật tìm mác ghi xuất xứ, tuyệt nhiên không thấy cái mác ghi xuất xứ hàng hóa sản xuất. Chúng tôi lại hỏi: “Anh phải cho biết hàng của nước nào làm mới mua được chứ.” Người bán hàng nói: “Cần quái gì nước nào làm. Không mua thì biến đi chỗ khác.”

Dù ở Việt Nam hiện nay, từ cửa hiệu sang trọng cho đến hàng quán lề đường, những người bán đều ngại ngần không muốn xác định hàng hóa kinh doanh là hàng Trung Quốc. Nhưng cho dù có tâm lý chán chê hàng Trung Quốc, trước giá cả rẻ đến mức tệ hại hàng có xuất xứ từ Trung Quốc vẫn đương nhiên chiếm lĩnh thị trường.

* Mê hồn trận hàng Trung Quốc giá rẻ

Gần đây các tờ báo lớn trong nước có đưa tin về việc hàng Trung Quốc, nhất là hàng quần áo trẻ em có chất độc formaldehyde. Sau sự kiện trên người tiêu dùng đã có những phản ứng từ chối hàng Trung Quốc rõ ràng hơn. Nhưng hàng Trung Quốc kém chất lượng và không qua bất cứ sự kiểm tra nào vẫn cứ tha hồ biến hình, như một thứ yêu quái trong truyện Tề Thiên Ðại Thánh.

Một quan chức của đội quản lý thị trường quận 5 khi trả lời báo chí trong nước đã nói, rất nhiều trường hợp bắt giữ hàng quần áo Trung Quốc, các vụ xử phạt đều xoay quanh việc đánh tráo nhãn hàng. Còn theo chi cục quản lý thị trường Ðà Nẵng thời gian gần đây đã phát hiện nhiều trường hợp hàng Trung Quốc tráo nhãn hàng thành hàng sản xuất từ Việt Nam.

Trở lại chuyện áo gió, áo len bán rẻ như cho không ở Ðà Lạt, chúng tôi phát hiện ra một điều đau lòng khác là hầu như các cửa hiệu bán đồ len đan bằng tay hoặc bằng máy đều đang ở trong tình cảnh chờ dẹp tiệm. Trong một cửa hiệu trên đường Tăng Bạt Hổ, các mặt hàng len với mẫu mã sang trọng đúng phong cách dân Ðà Lạt đã trở thành một loại hàng “ngậm cay nuốt đắng.” Người bạn cùng đi với chúng tôi nói, may mà học sinh Ðà Lạt vẫn còn cái áo len xanh đồng phục. Cứ nhìn các ma-sơ vẫn khoác ngoài những chiếc áo len màu nhạt mà thương.

Trở lại khu chợ đêm Ðà Lạt, mỗi ngày, nhất là những ngày cuối tuần, có hàng ngàn lượt du khách từ các tỉnh đến khu phố này để mua sắm quần áo mặc chống lạnh. Ở chỗ bán đồ len, một cô gái nói giọng Bắc, ti toe vì vừa mua được một cái áo len may theo kiểu áo măng-tô màu trắng chỉ với giá bốn mươi tám ngàn. Cô này nói, không hiểu bọn Trung Quốc chúng nó làm len này bằng thứ gì mà rẻ thế nhỉ. Có độc mấy cũng chả bằng rẻ. Ôi giời, cứ thế mà diện, ở Hà Nội người ta đều diện như thế cả chết ai đâu.

Không riêng gì Ðà Lạt, ngày nay hầu như khắp Việt Nam đều bị rơi vào mê hồn trận hàng Trung Quốc. Dù giới truyền thông trong nước có rụt rè lên tiếng bảo vệ hàng nội địa và người tiêu dùng, nhưng từ góc độ những người dân có thu nhập thấp, thử hỏi bản thân họ lấy gì để chống chọi trước sự cám dỗ của hàng hóa Trung Quốc giá rẻ. Và chính giới quan chức và giới doanh nhân đang thủ lợi từ hàng Trung Quốc biết hơn ai hết rằng, một khi hàng hóa sản xuất trong nước bị bóp chết thì ngay cả giới trung lưu ở Việt Nam cũng bắt buộc phải chung sống với hàng Trung Quốc. Chứ còn biết chạy đi đằng nào?
1 Ý Kiến.

Posted by MATDAY:

Cai dang trau bo csvn chung no chet het roi.Lu bay an com cho dau phai an kit ma ngu du vay.Khong noi den tat ca dan VN ma chi noi den con chau cua lu bay thoi,chung no song doi doi voi dan trung cong duoc khong ? Dan toc VIET NAM that la nhuc nha vi co mot dang cs ich ky va ngu ngoc .
Sunday, July 5th 2009 @ 2:06 AM

Post New Comment

 BraveJournal Member Non-Member
No Smilies More Smilies »
Please type the letters you see