Powered by Bravenet Bravenet Blog

Sunday, November 1st 2009

10:15 PM

VN muốn rút ngắn thời gian ra Trường Sa

medium_VN-DaoDaTay.jpg

Ðảo Ðá Tây trên quần đảo Trường Sa của Việt Nam. (Hình: VNN)

Có thể dùng trực thăng

HÀ NỘI - Hải quân CSVN đang có kế hoạch rút ngắn hành trình từ đất liền ra quần đảo Trường Sa chỉ còn 24 tiếng cho các loại tàu đi biển, theo lời ông Nguyễn Văn Hiến, Phó đô đốc Tư lệnh quân chủng Hải Quân CSVN, nói với báo chí tại Hà Nội, hôm 2 Tháng Mười Một.

Báo Vietnamnet trích lời ông Hiến cho biết, Hải Quân CSVN đang có “kế hoạch đóng tàu cao tốc cho cán bộ, chiến sĩ, người dân đi lại hoặc dùng máy bay vận tải trong thời gian tới. Trường Sa cũng đã được phủ sóng phát thanh, truyền hình, điện thoại di động.”

Theo lời ông Hiến, “trước đây, các tàu từ đất liền ra đảo đi được 8 hải lý/giờ, thời tiết tốt là 10 hải lý/giờ. Hải Quân đang dự kiến có những tàu chạy được 15 hải lý/giờ. Như vậy, sẽ rút ngắn thời gian ra đảo còn 24 tiếng hoặc ít hơn.”

Ông Hiến cũng khẳng định rằng sẽ ủng hộ việc đưa dân chúng ra Trường Sa du lịch và “Ðó là những việc kéo Trường Sa về gần đất liền.”

Việc đẩy mạnh các hoạt động dân sự tại các đảo thuộc chủ quyền Việt Nam, ông Hiến nói đây là quyết định chính xác, đúng đắn.

Theo Vietnamnet, đánh giá về tiềm lực Hải Quân của CSVN, ông Hiến thừa nhận rằng Hải Quân của Việt Nam rất yếu vì chỉ có tàu cũ của Mỹ, Nga...

Ông Hiến cũng cho biết, phía Việt Nam “đã cử người đi Trung Quốc, Thái Lan, vừa qua đi Malaysia, tới đây có thể sang Nhật Bản, Pháp, thậm chí cả Mỹ... để quan sát quân sự”, tuy nhiên không tiết lộ khả năng mua sắm tàu chiến hay vũ khí.

Việc các quan chức cấp cao của chế độ dạo gần đây trong kỳ họp Quốc Hội (đang diễn ra tại Hà Nội), đề cập nhiều đến chủ quyền biển đảo cho thấy Việt Nam đang muốn gia tăng sức mạnh quân sự trên biển Ðông.

Mới đây, ông Lê Quang Bình, chủ nhiệm Ủy Ban An Ninh Quốc Phòng Quốc Hội Việt Nam nói với báo chí ở Hà Nội, rằng “Tình hình biển Ðông đang có diễn biến phức tạp, cần phải tăng cường khả năng bảo vệ chủ quyền và lợi ích của Việt Nam, bảo vệ ngư dân.”

Theo lời ông Bình, Việt Nam sẽ cho thành lập “lực lượng dân quân tự vệ biển”. Theo đó, “dân quân được tổ chức ở xã đảo, xã ven biển. Tự vệ biển được tổ chức ở doanh nghiệp đánh bắt cá, đơn vị vận tải trên biển.”

Nói một cách khác, nếu lực lượng ”dân quân tự vệ biển” được thành lập thì các tàu đánh cá của Việt Nam sẽ được trang bị vũ khí để chống lại những kẻ tấn công ngư dân.

Trước đó, Việt Nam cũng đã cho thành lập thêm lực lượng Vùng Hai Hải Quân có nhiệm vụ “bảo vệ chủ quyền vùng biển từ Bình Thuận đến Bạc Liêu, trong đó có khu vực trọng điểm là vùng biển có các cụm kinh tế-khoa học-dịch vụ (gọi tắt là DK1) thuộc thềm lục địa phía Nam.”

Hiện nay Việt Nam có 5 Vùng Hải Quân bao gồm: Vùng 1 Hải Quân (kiểm soát toàn bộ Vịnh Bắc Bộ, từ Quảng Ninh đến Quảng Bình), Vùng 3 và Vùng 4 Hải Quân (kiểm soát từ Quảng Bình đến Bình Thuận, bao gồm cả 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa), Vùng 2 Hải Quân (kiểm soát từ Bình Thuận đến Bạc Liêu) và Vùng 5 Hải Quân (kiểm soát vùng Ðồng Bằng Sông Cửu Long). (KN)

0 Ý Kiến / Đóng Góp Ý Kiến

Sunday, November 1st 2009

10:12 PM

VN thành lập ‘dân quân tự vệ biển': Tàu đánh cá được trang bị vũ khí

medium_TauDanhCa.jpg

Nếu lực lượng ‘dân quân tự vệ biển' được thành lập, các tàu đánh cá của ngư dân sẽ được trang bị vũ khí. (Hình: Trần Tiến Dũng/Người Việt)


HÀ NỘI (NV) - Nhà cầm quyền Việt Nam đang có những động thái mới nhăm gia tăng lực lượng quân sự trên biển Ðông trước các sức ép từ Trung Quốc khi mới đây ông Lê Quang Bình, chủ nhiệm Ủy Ban An Ninh Quốc Phòng Quốc Hội Việt Nam nói với báo chí ở Hà Nội, rằng “Tình hình biển Ðông đang có diễn biến phức tạp, cần phải tăng cường khả năng bảo vệ chủ quyền và lợi ích của Việt Nam, bảo vệ ngư dân.”

Trả lời phỏng vấn của VNExpress hôm 29 Tháng Mười, ông Bình cho hay Việt Nam sẽ cho thành lập “lực lượng dân quân tự vệ biển” và sẽ được trình trong kỳ họp Quốc Hội với Luật dân quân tự vệ. Theo đó, “dân quân được tổ chức ở xã đảo, xã ven biển. Tự vệ biển được tổ chức ở doanh nghiệp đánh bắt cá, đơn vị vận tải trên biển.”

Ông Bình nói, “Như vậy, bảo vệ chủ quyền trên biển sẽ gồm hải quân, cảnh sát biển, dân quân tự vệ. Ngoài ra, khu vực ven biển từ đường cơ sở trở vào còn có biên phòng và kiểm ngư... Quy chế phối hợp các lực lượng sẽ giao cho Bộ Quốc Phòng xây dựng.”

Vẫn theo ông Bình,” dân quân tự vệ biển sẽ tổ chức và trang bị tương tự như đất liền, nhưng có đặc thù khác là phải gắn hoạt động kinh tế với việc bảo vệ biển. Dân quân tự vệ biển sẽ được trang bị súng, công cụ hỗ trợ để có thể tự vệ được khi bị tấn công. Ðây là lực lượng nòng cốt giúp người dân khi ra biển, xác định đâu là vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam.”

Nói một cách vắn tắt, nếu lực lượng ”dân quân tự vệ biển” được thành lập thì các tàu đánh cá của Việt Nam sẽ được trang bị vũ khí để chống lại những kẻ tấn công ngư dân trên biển.

Lực lượng vũ trang của Việt Nam hiện nay gồm quân đội, công an và dân quân tự vệ.

“Quân đội làm nòng cốt cho toàn dân để bảo vệ tổ quốc, công an làm nòng cốt để bảo vệ an ninh quốc gia, dân quân tự vệ làm nòng cốt để bảo vệ địa phương cơ sở. Ba lực lượng này phối hợp nhau.” Ông Bình nói.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Bình thừa nhận rằng, “các lực lượng vũ trang, bảo vệ chủ quyền trên biển thì tinh thần xả thân chiến đấu có thừa, nhưng trang thiết bị thì chưa đồng bộ, có nơi thiếu thốn.”

Theo đó, Quốc Hội Việt Nam sẽ “đề nghị tăng ngân sách mua sắm khí tài cho quân đội, công an trong năm 2010.”

Bình luận về sự kiện này, tác giả Hồ Xuân Thiện viết trên trang mạng bauxitevietnam.info rằng, “Tại sao phải để nhân dân tự lo an ninh cho mình? Thành lập lực lượng dân quân tự vệ biển có phải là để tránh sử dụng lực lượng chính quy vì lo rằng điều này có thể tổn hại cho ngoại giao với Trung Quốc? Việt Nam hiện nay đang trong thời bình. Quân đội rất rảnh rỗi và không phải làm gì. Thỉnh thoảng lại có dư vài tàu chiến và xăng dầu để đi thăm các nước khác. Việt Nam nên cho các tàu chiến này đi ra biển để bảo vệ ngư dân bị hải quân Trung Quốc quấy nhiễu và bắn phá là hơn, thay vì đi chào hỏi và bắt tay hữu nghị với chính lực lượng đang quấy nhiễu ngư dân ta.”

Tác giả Hồ Xuân Thiện nhấn mạnh, “Tăng cường bảo vệ bằng cách đúng đắn nhất là điều tàu của vũ trang của quân đội và cảnh sát biển để bảo vệ ngư dân, và chính phủ phải lên tiếng phản đối hành động của các quốc gia gây hấn trong thời gian nhanh nhất qua con đường ngoại giao chính thức.”

“Hiện nay, không hề thấy sự xuất hiện của quân đội và cảnh sát biển khi ngư dân Việt Nam bị đánh đập, cướp phá, bắn giết trên biển. Chính phủ thì tuy chậm chạp trong việc lên tiếng phản đối Trung Quốc và các quốc gia khác tấn công ngư dân, nhưng lại có một Quốc Hội nhanh chóng khuyến khích ngư dân và nhân dân địa phương tự lo bảo vệ cho mình bằng các lực lượng dân sự tại chỗ... Ðây quả là điều rất đáng quan ngại cho an ninh nước nhà.” (K.N.)
0 Ý Kiến / Đóng Góp Ý Kiến

Sunday, November 1st 2009

10:10 PM

Khu 'ổ chuột' giữa lòng Sài Gòn: Nhà không số, phố không tên

medium_VN-OChuot-01.jpg

Một góc khu “ổ chuột” ở quận 8. (Hình: Ðất Việt)

medium_VN-OChuot-02.jpg

“Nhà” của một gia đình ở khu ổ chuột. (Hình: Ðất Việt)


SÀI GÒN - Chỉ cách quận 1, nơi phồn hoa đô hội bậc nhất Sài Gòn chừng hơn 10 phút là một bộ mặt hoàn toàn khác của Sài Gòn, các khu nhà ổ chuột.

Một bài ký sự của báo Ðất Việt hôm 1 Tháng Mười Một, mô tả, “Ẩn dưới chân các tòa cao ốc, cạnh nhiều dãy phố sang trọng là những căn nhà không thể gọi là nhà. Cư dân ở đây hoặc suốt ngày phơi lưng ngoài trời hoặc không thấy ánh mặt trời.”

Báo này cho biết, “thế giới thu nhỏ của người nghèo” nằm dưới gầm cầu Nguyễn Tri Phương và trải dài hai bên bờ rạch Ụ Cây (thuộc phường 9, 10, 11, quận 8). Càng vào sâu trong hẻm, nhà cửa càng tồi tàn, rách nát. Hẻm nhỏ rộng bằng thân người, phía dưới là dòng kênh cạn, hằng ngày bốc mùi hôi thối.”

Báo Ðất Việt kể, “Nhà ở đây san sát nhau, vách làm bằng tôn rách nát, liếp tre, ván ép, gỗ mục... Số nhà thì nhà có, nhà không, nhà thì lấy phấn trắng ghi lên vách. Người lớn tuổi xung quanh khu vực cũng không nhớ rõ những ngôi nhà này có tự bao giờ. Nhiều người phỏng đoán, chúng hình thành khi người nông dân nghèo mất mùa đổ xô về Sài Gòn-Gia Ðịnh xưa kiếm ăn xung quanh rạch Ụ Cây, nơi từng có hàng chục xưởng cưa với những ụ cây cao ngất.”

Một cư dân ở đây, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (51 tuổi, ngụ tại phường 10, quận 8) kể với báo Ðất Việt: “Ða phần là người nghèo không vốn liếng, không chữ nghĩa, không tấc đất cắm dùi, không cơ sở làm ăn quy tụ về đây làm thuê, làm mướn cho các xưởng cưa. Ðêm về, chỗ nằm ngủ của họ là mấy tấm chiếu manh trải trên ghe, trên sàn gỗ của những ngôi nhà dựng tạm bợ, chẳng đủ để che mưa, che nắng.”

Một nơi khác là khu vực đường Bến Vân Ðồn, quận 4 cũng có nhiều ngôi nhà nát như thế. Ngay cạnh cao ốc Vạn Ðô ở phường 1, quận 4, hơn 20 căn nhà tồi tàn đang thi gan với nắng mưa. Khu Miếu Nổi (đường Trần Bá Giao, phường 5, quận Gò Vấp) hiện còn vài chục căn lều rách. Chị Phan Mỹ Dung (33 tuổi, ngụ tại khu Miếu Nổi) nói, “Lều không đủ che nắng. Khi trời mưa lớn thì giống như ở ngoài sân. Khổ lắm!”

Vẫn theo báo Ðất Việt, quận 3, một trong những quận trung tâm với các con phố sầm uất, cũng có một số nhà ổ chuột nằm bên đường Nguyễn Thị Diệu. Hàng chục người vô gia cư dựng bạt làm nhà, dùng cũi thay giường.

Những căn nhà lụp xụp này tập trung dọc theo kênh rạch. Một cơn gió lớn có thể thổi tung mọi thứ. Thế nhưng, người dân ở đây sống ngày này qua tháng nọ suốt mấy chục năm nay. Người lớn đi trước, lớp trẻ nối bước theo sau, mỗi người mỗi cảnh.

Tình trạng thừa người, thiếu vệ sinh ở những khu ổ chuột này được coi là phổ biến.

Báo Ðất việt dẫn lời anh Lê Văn Quyến (48 tuổi, ngụ tại phường 5, quận 4) nói, “Dạng nhà lụp xụp ở đây còn nhiều lắm. Dân chủ yếu kiếm sống bằng nghề bóc hành tỏi, bốc xếp hay chạy xe ôm. Tiền ăn còn không đủ, lấy đâu mà mơ ước có ngôi nhà để an cư, lạc nghiệp.” Anh Quyến cho biết, tuy nhà chật, tồi tàn nhưng hầu như gia đình nào cũng có 5-6 người. Nhà anh vỏn vẹn 8 mét vuông nhưng chứa tới 5 người.

Thế nhưng so với nhà chị Nguyễn Thị Duyên (hẻm 148, đường Tôn Ðản, quận 4), nhà anh Quyến còn khá hơn. Căn nhà của chị Duyên bề ngang chưa đến 1,5 m, dài khoảng 5 m, được “xây” bằng tôn cũ ghép lại và chứa 8 người. Chỗ ở chỉ đủ trải chiếc chiếu, tủ gỗ kê sát tường và một góc để làm phòng vệ sinh. Những đồ vật khác như bếp lò, chén bát, giường xếp... phải kê ngoài hẻm. Từ ngoài nhìn vào nhà trông giống chuồng bò có gắn biển số trên vách.

Tuy vậy, chị Duyên vẫn tỏ ra hài lòng khi nói với báo Ðất Việt, “Có một nơi trú thân như thế cho cả gia đình đã là may mắn lắm rồi. Tôi làm tạp vụ nhà hàng theo ca, mấy đứa em làm công nhân giày da. Kẻ làm ngày, người làm đêm cứ thay phiên nhau ngủ. Còn ăn uống thì nấu ngoài hẻm, cơm nấu để trong nồi, ai đói thì bới tô, bới chén rồi mỗi người kiếm nơi nào mát mẻ ngồi ăn”, chị nói.

Theo báo Ðất Việt, “Tăm tối, bẩn thỉu và chật hẹp là đặc điểm chung của những căn nhà này. Thậm chí, nhiều nơi nước máy không có, điện thì chập chờn do câu nối nên việc sinh hoạt hằng ngày rất khó khăn. Bước vào toilet nhà anh Quyến, ai nấy không khỏi rùng mình vì sự ẩm ướt trên sàn và đủ thứ mùi hỗn hợp bốc lên. Tìm mãi mới thấy ca múc nước nằm lăn lóc ở góc nhà. Cũng cái ca ấy, anh Quyến dùng để múc nước trong cái lu cáu bẩn đổ vào nồi nấu canh, nấu cơm.

Việc tắm giặt với những người dân nơi đây được coi là chuyện xa xỉ khi ông Trần Văn Mẹt (nhà ở dưới chân cầu Hiệp Ân 1, đường Phạm Thế Hiển, quận 8) cho báo Ðất Việt biết, “Những hộ dân ở đây phải cắn răng mua từng thùng phuy nước để dùng vì hệ thống nước sạch của nhà nước vẫn chưa vào đến. Vì thế, tắm giặt vẫn là chuyện xa xỉ.”

Bà Nguyễn Thị Ðức, một trong những người vô gia cư trên đường Nguyễn Thị Diệu, quận 3, đúc kết, sinh hoạt của họ bằng một câu, “Ăn cơm hộp, tắm công viên.” Họ bỏ ra 3 ngàn đồng cho một lần tắm giặt tại nhà tắm công cộng ở công viên Tao Ðàn.

0 Ý Kiến / Đóng Góp Ý Kiến

Sunday, November 1st 2009

10:08 PM

Trao giải thưởng “vì sức khỏe” cho Vedan: Cơ quan phụ trách bèn sa thải thư ký đánh máy

medium_VN_Vedan_giaychungnhan.jpg


Hình bên: Giấy chứng nhận “an toàn vì sức khỏe cộng đồng” cho một sản phẩm của công ty Vedan mang chữ ký của phó chủ tịch hội đồng xét thưởng, ông Hoàng Thủy Tiến, cục phó Cục Vệ Sinh An Toàn Thức Phẩm của Bộ Y Tế CSVN. (Hình VNExpress)

SÀI GÒN 31-10 (TH) - Bà thư ký của cơ quan “trao nhầm” giải thưởng “vì sức khỏe cộng đồng” đã bị đuổi mất việc.

Bà đã phải gánh hết tất cả những sự chỉ trích lẫn phẫn nộ của dư luận đối với “Trung Tâm Tư Vấn Phát Triển Thương Hiệu và Chất Lượng Sài Gòn” (NATUSI).

“Với lý do thư ký Nguyễn Thị Hiền Vân đã ghi tên sản phẩm của Vedan lên mẫu chứng nhận được ký khống trong khi công ty này bị loại, giám đốc Natusi vừa ra quyết định cho nghỉ việc vô thời hạn với nhân viên này.” Báo điện tử VNExpress cùng nhiều tờ báo khác ở Việt Nam cho hay hôm 31 Tháng Mười.

Công ty Vedan là công ty bị bộ trưởng công nghệ và môi trường Việt Nam buộc tội là thủ phạm chính gây ô nhiễm trên sông Thị Vải, làm khốn khổ cho hàng chục ngàn gia đình sống dọc theo dòng sông này và các kênh rạch chi phụ lưu ở 3 tỉnh Ðồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu và Sài Gòn.

Theo nguồn tin VNExpress “Quyết định trên được bà Nguyễn Thị Sinh, giám đốc Trung Tâm Tư Vấn Phát Triển Thương Hiệu và Chất Lượng (Natusi) ký ngày 28 Tháng Mười và sẽ chính thức thực hiện vào ngày 1 Tháng Mười Một.”

VNExpress nói, “Trong bản tự kiểm gửi ban giám đốc Natusi ngày 28 Tháng Mười, thư ký Vân trình bày, trong quá trình xử lý hồ sơ các đơn vị được trao thưởng, cô đã dùng nhầm danh sách đơn vị có sản phẩm đạt tiêu chí đề cử xét chọn”.

Ngày 11 Tháng Mười vừa qua diễn ra ở Sài Gòn một buổi phát giải thưởng và giấy chứng nhận linh đình có cả từ Thứ Trưởng Nguyễn Quân của Bộ Khoa Học và Công Nghệ về dự, có truyền hình và báo chí, cho “Doanh nghiệp ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng xuất sắc” và “Top 100 sản phẩm chất lượng an toàn vì sức khỏe cộng đồng”.

Cơ quan phát giải là “Trung Tâm Tư Vấn Phát Triển Thương Hiệu và Chất Lượng (Natusi)” một cơ quan ngoại vi của Bộ Khoa Học và Công Nghệ với sự hợp tác của Bộ Y Tế qua Cục Vệ Sinh An Toàn Thức Phẩm.

Vụ việc rầm rĩ ngay từ buổi phát giải khi người ta được biết 3 sản phẩm của công ty tàn phá môi trường Vedan trúng giải gồm “Bột ngọt Vedan, Vedan hạt nêm thịt heo, Tinh bột biến đổi”.

Gần một năm nay, báo chí ở Việt Nam tốn rất nhiều giấy mực nhưng 10,000 lá đơn của nông dân các tỉnh đòi bồi thường thiệt hại 4,000 tỉ đồng vẫn còn nằm đó, dù có cả luật bảo vệ môi trường và các khoản chế tài những kẻ gây thiệt hại.

Ðể được giấy chứng nhận, công ty Vedan đã nộp “phí” tham dự 25 triệu đồng và “phí” cho mỗi giấy chứng nhận là 5 triệu đồng, tổng cộng 40 triệu đồng. Ngoài ra, Vedan còn được ca ngợi trong buổi lễ phát giải thưởng nói trên vì đã góp 100 triệu đồng cứu trợ nạn nhân bão lũ số 9 ở miền Trung.

Trước sự phẫn nộ của dư luận, công ty Vedan đã bị đòi lại các giấy chứng nhận “vì sức khỏe cộng đồng”. Ông Hoàng Thủy Tiến, cục phó Cục An Toàn Thực Phẩm “ký khống” trên các tờ chứng nhận đã bị “tạm” đình chỉ công tác.

Chiều 28 Tháng Mười, công ty Vedan có bản fax tới báo VietNamNet, trần tình về“sự cố” giải thưởng nói trên. Theo Vedan việc tham dự giải thưởng là bình thường và sản phẩm của công ty đoạt giải do chất lượng sản phẩm tốt cũng là điều “dễ hiểu và bình thường.”

Vedan cho rằng trong quá trình phát triển, doanh nghiệp cũng như một đời người đều khó tránh khỏi phải trải qua những thăng trầm. Công ty Vedan nói họ “đã và đang phải trả giá vì sai lầm gây ô nhiễm môi trường của mình.” Tuy nhiên, “không phải vì lỗi lầm đó mà tất cả các hoạt động khác của Vedan cũng phải bị phê phán. Chính vì vậy chúng tôi (Vedan) mong muốn rằng thông tin liên quan tới công ty sẽ được truyền tải một cách khách quan, công bằng.”

Biên bản cuộc họp nội bộ cùng ngày đưa ra quyết định đuổi thư ký Vân, bà Sinh “thừa nhận có lỗi vì đã ‘quên’ nhắc nhở thư ký phải lấy quyết định chính thức mới điền tên sản phẩm vào giấy chứng nhận”, theo VNExpress, thay vì lấy “danh sách các đơn vị có hồ sơ tham gia để điền tên vào giấy chứng nhận mà không hỏi lại ý kiến của lãnh đạo”.
0 Ý Kiến / Đóng Góp Ý Kiến

Sunday, November 1st 2009

10:05 PM

VN chi gần 50 triệu đô la để săn sóc sức khỏe lãnh đạo cấp cao

medium_VN-BenhVien.jpg

Những người dân nghèo khổ sở chờ đợi trước các trung tâm ung bướu để được điều trị. (Hình: Webshots)


HÀ NỘI (NV) - Từ trước đến nay, việc chăm sóc sức khỏe của các lãnh đạo cấp cao của nhà cầm quyền Việt Nam vốn được coi là “bí mật quốc gia”, nhưng nay nó vừa được hé lộ qua tin tức của việc trang bị thêm máy móc với trị giá gần 50 triệu đô la cho bệnh viện 108.

108 là bệnh viện trung ương của quân đội Việt Nam và nó vừa được trang bị máy móc hiện đại nhất để chẩn đoán và điều trị ung thư và tim mạch cho quan chức cao cấp chế độ.

Tin của Thông Tấn Xã Việt Nam (TTXVN) cho hay, vào chiều 26 Tháng Mười, ông Nguyễn Tấn Dũng, thủ tướng Việt Nam đã đích thân đến chủ tọa lễ khánh thành “Trung tâm máy gia tốc Cyclotron- 30 MeV”. Tại đây, ông Dũng “yêu cầu bệnh viện Trung Ương Quân Ðội 108 làm tốt công tác quản lý, khai thác, sử dụng an toàn, hiệu quả trung tâm máy gia tốc, sản xuất được các dược chất phóng xạ có chất lượng phục vụ cho y học và phối hợp với các ngành hữu quan trong việc khai thác có hiệu quả công trình trọng điểm này”.

Vẫn theo TTXVN, bệnh viện 108 là bệnh viện “hạng đặc biệt của đất nước” để điều trị các bệnh ung thư và tim mạch.

Trung tâm nói trên thành hình một phần nhờ sự vay vốn nhẹ lãi của chính phủ Vương quốc Bỉ 13.5 triệu Euro, và khoảng 30 triệu đô la đầu tư của nhà cầm quyền Việt Nam.

Bản tin TTXVN dẫn lời Nguyễn Tấn Dũng “biểu dương và khen ngợi những thành tích đã đạt được của tập thể cán bộ, nhân viên bệnh viện Trung Ương Quân Ðội 108 trong suốt 58 năm xây dựng và phát triển, trở thành một trong những bệnh viện hàng đầu của Việt Nam, có đội ngũ cán bộ giỏi với nhiều giáo sư, chuyên viên đầu ngành, được đầu tư nhiều trang thiết bị mới hiện đại”.

Hiện nay, tại Việt Nam, điều trị ung thư cho người dân cả nước chỉ có 2 nơi là Viện Ung Bướu Trung Ương ở Hà Nội và Viện Ung Bướu Sài Gòn. Mỗi một năm có khoảng 200 ngàn người mắc bệnh ung thư và khoảng phân nửa qua đời vì thiếu thuốc men và sự điều trị đúng cách. Bệnh nhân cả nước tụ tập quá đông khi đến hai bệnh viện này nên người chầu chực nằm ngồi la liệt cả bên ngoài hành lang.

Năm 2005, Viện Ung Bướu Sài Gòn được trang bị hệ thống xạ trị nhưng mỗi lần tốn từ 300,000 đến 400,000 đồng, những người nghèo khổ không có khả năng chi trả. Nhiều bệnh nhân ung thư nghèo cũng đã nằm la liệt cả trên hè đường gần bệnh viện ung bướu.

Ông Nguyễn Minh Triết, chủ tịch nước, có đồn đoán là bị ung thư tuyến tiền liệt, từng sang Pháp và Singapore để điều trị trước khi lên làm chủ tịch nước.

Ông Võ Văn Kiệt, cựu thủ tướng, trước khi chết ngày 11 Tháng Sáu 2008 cũng đã được chở trên một chuyến máy bay riêng sang Singapore điều trị khi đã hôn mê.

Ông chết về bệnh gì, đến nay không nguồn tin nào tiết lộ.

Kami, một thành viên của nhóm thông tin điện tử xcafe, so sánh việc trang bị bệnh viện 108 ở Hà Nội để săn sóc cho những người quyền thế (và có thể cả những ai có nhiều tiền chịu chi trả) với việc hoàng đế Thái Lan đi chữa bệnh ở một bệnh viện bình dân, cũ kỹ.

Vua Thái Lan Bhumibol Adulyadej, 82 tuổi, mới đây, rời khỏi bệnh viện Sirijrath, bệnh viện bình dân quen thuộc ở thủ đô nước này, sau một thời gian điều trị bệnh phổi. Ông vua Thái Lan là một trong những người giầu nhất thế giới với tài sản khoảng $35 tỉ đô la. Ông thừa tiền của để lập riêng một bệnh viện tối tân nhất cho ông và cho hoàng tộc của ông. Hay ít ra, ông cũng có thể đến điều trị ở một trong những bệnh viện tối tân ở Bangkok, nếu ông muốn. Nhưng ông muốn chứng minh cho người dân nước ông là, tuy là vua, ông khiêm tốn và là người của đám đông.

Ở Việt Nam, giới quí tộc chân đất, dùng tiền thuế của dân để phục vụ... “đầy tớ của nhân dân” là cách tốt nhất.

Blogger Kami nhắc lại tuyên truyền của đảng CSVN là “xây dựng một xã hội công bằng, của dân, do dân và vì dân” với các khẩu hiệu đỏ rợp trời “cán bộ là đầy tớ của nhân dân” hay “cán bộ phải khổ trước dân, sướng sau dân”... như ông Hồ Chí Minh đã từng huấn thị cho cán bộ đảng viên rằng “Phải luôn luôn chăm lo đến đời sống của quần chúng. Phải ‘chí công vô tư’ và có tinh thần ‘lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ.’”

Cho tới nay, người ta vẫn thấy báo chí loan tin về những cuộc thi đua học tập theo “gương đạo đức Hồ Chí Minh” và các buổi phát thưởng.

Kami cho rằng, “Những kẻ lãnh đạo, cậy chức cậy quyền tự cho mình cái đặc quyền dùng tiền thuế mồ hôi nước mắt của toàn thể nhân dân để phục vụ lợi ích cho một nhóm của mình như vậy là bất lương, như vậy là vô đạo đức”. (T.N.)
0 Ý Kiến / Đóng Góp Ý Kiến

Sunday, November 1st 2009

10:01 PM

Gần 3 triệu trẻ em VN bị bóc lột sức lao động

medium_VN-TreEm-01.jpg

Trẻ em phải làm những công việc năng nhọc rất phổ biến tại Việt Nam. (Hình: Getty Images)

medium_VN_MeCon_Den_TT_103009.jpg

Mẹ con em Nguyễn Văn Ðen tại bệnh viện Trưng Vương, Sài Gòn. (Hình: Báo Tuổi Trẻ)


Các em bị bắt làm việc đến kiệt sức

SÀI GÒN (NV) - Chủ một cơ sở may gia công quần áo ở Sài Gòn nói tình trạng sử dụng công nhân là trẻ em vị thành niên rất phổ biến.

“Chuyện này là chuyện bình thường, các anh chị cứ đi hết các cơ sở sẽ thấy. Vì làm gia công giá rất thấp”. Ông Dương Văn Chương, chủ một cơ sở may, nói với ký giả báo Tuổi Trẻ “xung quanh đây cơ sở may nào cũng vậy” sau khi một nhân công của gia đình ông là một cậu bé 16 tuổi phải vào bệnh viện cấp cứu vì kiệt sức.

Nguyễn Văn Ðen, 16 tuổi, quê ở Huế. Vì gia đình quá nghèo, mẹ cho em vào Sài Gòn kiếm việc làm để giúp gia đình. Em làm thợ may vắt sổ cho cơ sở may gia công của vợ chồng ông Dương Văn Chương-Nguyễn Thị Châu Á tại địa chỉ 621/14 Lũy Bán Bích, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, Sài Gòn.

Ngày 21 Tháng Mười 2009, bệnh viện cấp cứu Trưng Vương Sài Gòn tiếp nhận một trẻ em 16 tuổi nhập viện trong tình trạng kiệt sức. “Các bác sĩ cho rằng đây là trường hợp bị bệnh do lao động quá sức,” theo tờ Tuổi Trẻ kể lại. “Toàn thân em Ðen bị phù nề, bụng phình lớn, không thở được. Các bác sĩ đã phải đặt nội khí quản, cho thở bằng máy. Theo chẩn đoán, em Ðen bị suy tim, viêm phổi và suy hô hấp. Nguyên nhân gây nên tình trạng này, theo chẩn đoán ban đầu là do thiếu vitamin B1 và có thể do lao động quá sức. Sau khi bổ sung vitamin B1, tình trạng của em Ðen tốt hơn.”

* Làm việc từ sáng tới khuya

Nằm tại bệnh viện, em Ðen kể cho biết mỗi ngày em phải làm việc trung bình 14 giờ đến 16 giờ và không được phép liên lạc với gia đình. Ðen “phải thức dậy từ 6 giờ, ăn sáng xong lập tức ngồi vào máy vắt sổ cho đến 12 giờ trưa mới nghỉ ăn cơm, từ 14 giờ phải tiếp tục làm việc tới nửa đêm, chỉ được nghỉ ăn cơm 30 phút.”

Theo lời thuật lại của Ðen: “Dạo này hàng Tết nhiều, em phải làm đến 1-2 giờ sáng. Chỉ cần làm sai một chút là bị chủ là bà Á đánh, lúc thì bị bợp tai, lúc bị ký đầu”.

Vì ăn uống khá thiếu thốn, thường xuyên thèm ngủ, người luôn hoa mắt và chóng mặt. “Do thời gian ngủ mỗi đêm chỉ được 4 giờ, làm việc quá sức nên cơ thể em Ðen gầy gò như trẻ lên 10, chỉ nặng 35 kg dù đã 16 tuổi”, theo tờ Tuổi Trẻ.

Em Ðen kể: “Hồi Tháng Tám 2009, em bị bệnh phải vào khám tại phòng khám đa khoa Hi Vọng (Tân Phú). Khi về nhà nằm, em bị bà Á đạp vào đầu vì cho rằng em làm bộ bệnh tật”. Theo em Ðen, ngày 20 Tháng Mười em đến Trung Tâm Y Tế quận Tân Phú. Thay vì được điều trị thì vợ chồng bà Á kêu xe đưa em về quê, không cho em ở lại viện. Hôm sau 21 Tháng Mười, tình trạng em quá nặng nên phải vào bệnh viện cấp cứu Trưng Vương.”

Bà Ðoàn Thị Nở (thôn Bắc Thắng, xã Vĩnh Hưng, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên-Huế) hay tin con nằm viện nên vội vào Sài Gòn. Bà Nở nói với báo Tuổi Trẻ: “Gia đình chúng tôi nghèo quá, cho con đi làm xa mà không biết con bị hành hạ, chỉ biết con làm nhiều giờ. Tôi yêu cầu bà Á đưa trả con tôi trở về quê, bà Á bảo tôi phải vào đón. Từ bé đến lớn tôi không biết Sài Gòn, không có tiền, lấy gì vào đón con. Mấy ngày nay ở bệnh viện hai mẹ con không có tiền ăn, nhiều bệnh nhân thương tình cho được ít tiền sống qua bữa”.

Lao động mỗi tuần hơn 100 giờ

Theo bài báo trên tờ Tuổi Trẻ, tại cơ sở của bà Á còn 5 em đang làm việc. Cơ sở vắt sổ này có sáu em độ tuổi từ 16-23, trong đó có em làm việc ở đây từ năm 14 tuổi. “Một em gái cho biết thường phải làm việc đến 12 giờ đêm nhưng chờ tắm giặt xong cũng phải đến 1 giờ sáng mới được nghỉ ngơi. Trung bình một tuần các em làm việc trên 100 giờ, nếu có hàng gấp phải làm đến 120 giờ/tuần”.

Bà Nguyễn Thị Châu Á (chủ cơ sở) thừa nhận với báo Tuổi Trẻ rằng “sử dụng lao động trẻ em không ký hợp đồng lao động.” Bà chỉ thỏa thuận miệng với mẹ của em Ðen trả lương cho em một năm 5 triệu đồng, nếu làm giỏi thưởng thêm 1 triệu đồng, bà Á đã ứng trước 2 triệu đồng cho gia đình em Ðen. Việc đánh em Ðen, bà Á chỉ thừa nhận mình có véo tai”.

Trước áp lực của bà Á, mẹ con em Ðen, theo ghi nhận của tờ báo trên, đã “lên tàu” về quê dù em chưa bình phục sức khỏe, và cũng không được trả lương cho hơn 9 tháng làm năm nay.

Một độc giả của tờ Tuổi Trẻ phản ứng về câu chuyện trên, viết: “Ông Chương nói đúng: xung quanh đây cơ sở may nào cũng vậy. Một lần tôi ở trọ trong xóm lao động ở quận Tân Bình thì thấy cơ sở may gia công nào cũng sử dụng lao động trẻ em. Các em làm việc quần quật từ sáng đến khuya như báo nêu, thậm chí đến 2 giờ sáng”.

Việc sử dụng lao động trẻ em vừa bất hợp pháp, vừa bóc lột cùng tận như vậy liệu nhà cầm quyền các địa phương biết không? Ðộc giả này nói “Cán bộ phường, tổ tại đây chắc chắn đều biết việc này...”

Theo ước tính dựa vào các nguồn thống kê và khảo cứu, trẻ em Việt Nam hiện chiếm khoảng 40% tổng dân số cả nước. Số trẻ vị thành niên của các gia đình nghèo bị đẩy ra xã hội mưu sinh như con số thống kê chưa mấy chính xác của Cục Bảo Vệ-Chăm Sóc Trẻ em thì nếu tính đến Tháng Sáu năm nay là khoảng hơn 3 triệu.

Từ năm 2006, Hà Nội đã nhận tiền viện trợ của Liên Hiệp Quốc để bảo vệ trẻ em hữu hiệu hơn. Nhưng con số 3 triệu trẻ em vị thành niên phải mưu sinh và bị bóc lột cho thấy tiền viện trợ đã không được dùng đúng mục tiêu. Dù vậy, ông Nguyễn Trọng An, phó cục trưởng Cục Bảo Vệ-Chăm Sóc Trẻ Em, nói trong một cuộc phỏng vấn hồi Tháng Bảy vừa qua: “Việt Nam đã cam kết trong các công ước quốc tế về trẻ em, về việc bảo vệ để trẻ khỏi bị ngược đãi. Hiện nay vấn đề lao động trẻ em do Cục Lao Ðộng-Việc Làm phụ trách. Cục này đang thực hiện đề án về Quyết định 19 về phòng và ngăn ngừa các bóc lột đối với lao động trẻ em. Cục chúng tôi thì thực hiện việc bảo vệ, giám sát.”

Ðược biết, “Luật Bảo Vệ và Chăm Sóc, Giáo Dục Trẻ Em” của Việt Nam ban hành ngày 15 Tháng Sáu 2004 “nghiêm cấm” lạm dụng lao động trẻ em; sử dụng trẻ làm công việc nặng nhọc, nguy hiểm; để trẻ tiếp xúc với chất độc hại; buộc trẻ làm những việc trái với quy định của luật lao động...
1 Ý Kiến / Đóng Góp Ý Kiến

Sunday, November 1st 2009

9:59 PM

Vụ hối lộ 10 triệu đô la Úc in tiền polymer “dính” cả chính quyền và công an VN

medium_A-1-AnhNgocLuong.jpg

Cảnh sát Liên Bang Úc nói Lương Ngọc Anh, Tổng giám đốc CFTD, là một trong những nhân vật chính làm trung gian nhận tiền hối lộ để in tiền polymer ở VN. (Hình: website ÐCSVN)

medium_VN-LeDucThuy.jpg

Lê Ðức Thúy từng là Thống đốc Ngân Hàng Nhà Nước VN, nay đã mất chức vì vụ in tiền polymer. (Hình: Getty Images)


MELBOURNE (NV) - Một bài trên báo The Age của Úc hôm 30 Tháng Mười cho hay, ông Lương Ngọc Anh, tổng giám đốc của công ty Phát Triển Công Nghệ (CFTD) tại Hà Nội, được báo này nêu ra như một trong những con bài làm trung gian của vụ ăn hối lộ 10 triệu đô la Úc để in tiền polymer tại Việt Nam. Trong đó, ông Lương Ngọc Anh còn có dấu hiệu liên quan đến guồng máy công an.

Nói một cách khác, vụ chia chác tiền ăn hối lộ để nhập cảng máy móc, mực in và giấy nhựa polymer in tiền, không phải chỉ có bố con ông Lê Ðức Thúy (cựu thống đốc Ngân Hàng Nhà Nước VN) mà còn dính tới nhiều người và cơ quan khác nhau.

Cho một vụ tham nhũng lớn, người ta hiểu rằng, không một quan chức nào của chế độ lại bạo phổi ăn một mình. Thế nào cũng phải chia chác trong một liên minh quyền lực để bảo vệ lẫn nhau nếu có chuyện gì xảy ra. Ðây là một trong những lý do tại sao ai cũng biết tham nhũng là quốc nạn tại Việt Nam, từ trên xuống dưới, mà tỉ lệ vụ việc lại rất nhỏ, rất ít khi bị truy tố.

* Lương Ngọc Anh là ai?

Mới ngày 10 Tháng Mười, 2009, báo điện tử “Ðảng Cộng Sản Việt Nam” (ÐCSVN) có một bài viết dài ca ngợi cuộc đời “ái tình và sự nghiệp” của Lương Ngọc Anh, 47 tuổi. Nay báo The Age ở bên Úc vạch ra cho người ta thấy một Lương Ngọc Anh không mấy lương hảo.

Nhưng ít nhất, bản tin của báo điện tử ÐCSVN cho thấy công ty CFTD làm đầu mối mua sắm cho nhiều cơ quan khác nhau của chế độ Hà Nội gồm “cung cấp hàng hóa dịch vụ công nghệ cao phục vụ các lực lượng vũ trang; Tin học viễn thông phục vụ ngành ngân hàng, tài chính, thanh toán điện tử; Máy rút tiền tự động (ATM); Giải pháp quản lý tiền mặt...; Tự động hóa trong ngành điện và công nghiệp; Nghiên cứu và phát triển các sản phẩm phục vụ công tác chiến đấu của lực lượng an ninh, khoa học hình sự; Ðại lý cho các hãng, nhà sản xuất lớn trên thế giới trong ngành năng lượng; Giao thông vận tải; Thiết bị đặc chủng...”

Công ty CFTD do Lương Ngọc Anh làm tổng giám đốc, theo báo ÐCSVN, có 120 người góp vốn (400 tỉ đồng) và doanh thu hàng năm khoảng $30 triệu đô la. Nếu danh sách cổ đông của CFTD được công bố công khai cho mọi người biết, ít nhất, người ta có thể hiểu được phần nào và tại sao một công ty như CFTD lại trúng những món thầu béo bở.

Bài báo trên tờ The Age ngày 30 Tháng Mười, 2009 nói Lương Ngọc Anh từng du học ở Úc (Monash University), đậu cử nhân và làm nhân viên cho một công ty cung cấp trang bị an ninh ở Victoria.

Người Úc không thể ngờ con người này chỉ một thời gian sau lại trở nên vô cùng giầu có và thế lực ở Việt Nam. Họ lại càng không thể ngờ, một ngày kia, ông ta lại là một trong những nhân vật chính yếu của vụ tai tiếng hối lộ in giấy bạc ở Việt Nam.

Theo cuộc điều tra của báo The Age, 3 cơ quan của chính phủ Úc nghi ngờ Lương Ngọc Anh đóng vai trò trung gian chính yếu mua sắm trang bị máy móc cho Bộ Công An, từ kiểm soát an ninh đến tình báo.

Ông Anh và công ty CFTD đang bị Cảnh Sát Liên Bang Úc điều tra về những cáo buộc làm trung gian nhận tiền hối lộ từ công ty cung cấp giấy nhựa polymer, công ty Securency (liên doanh Úc-Anh Quốc trong đó Ngân Hàng Trung Ương Úc nắm 50% phần hùn) chuyển lại cho Lê Ðức Thúy và nhiều quan chức khác.

* Hối lộ

Những gì được tiết lộ trong cuộc điều tra cho thấy Securency đã chuyển hơn $5 triệu Úc kim đến một số trương mục ở ngoại quốc dính tới Lương Ngọc Anh. Ðây là một trong những bằng cớ nghiêm trọng đã làm bốc lửa tòa nhà Ngân Hàng Trung Ương Úc. CFTD đồng thời cũng đã nhận được nhiều triệu đô la từ Securency như một phần của thỏa thuận mua bán mà từ đó, nhà cầm quyền Việt Nam đã đổi từ tiền giấy sang tiền giấy nhựa.

Cái khôn khéo của đám tham nhũng ở Việt Nam là, họ luôn luôn ngụy trang tất cả những hành động tham nhũng và ăn hối lộ dưới những cái bình phong vô cùng tử tế. Riêng trong vụ này, ông Lê Ðức Thúy từng họp báo ca ngợi tiền giấy nhựa sẽ giúp Việt Nam đối phó lại nạn tiền giả (tiền giấy) vô cùng phổ biến.

Vì nghi ngờ có mối quan hệ đặc biệt với nhà cầm quyền trung ương của Lương Ngọc Anh với công ty CFTD mà ông làm tổng giám đốc, cả Securency và Ngân Hàng Trung Ương Úc đang bị áp lực phải giải thích các số tiền nói trên. Theo Luật Hình Sự của Úc, các công ty Úc bị cấm trả tiền cho các viên chức chính phủ ngoại quốc hoặc các công ty ngoại quốc nằm trong sự kiểm soát của nhà cầm quyền nước đó. Mục đích là ngăn chặn các sự mua chuộc để chiếm ưu thế kinh doanh.

Tuy nhiên, các số tiền chi trả nhiều nghi vấn nói trên vượt ra ngoài cả Securency và Ngân Hàng Trung Ương Úc. Nó còn dính cả tới Bộ Ngoại Giao, Bộ Thương Mại của nước này. Mấy năm trước, vụ bán kỹ thuật và trang bị cho Việt Nam in tiền giấy nhựa từng được mô tả là câu chuyện xuất cảng thành công đáng ca ngợi, nay nó hiện ra thành một vụ tai tiếng tham nhũng có tầm vóc quốc tế với những hệ quả liên quan đến tất cả mọi người tham dự.

* Ðiều tra hay bao che?

Câu hỏi được đặt ra và cần có câu trả lời là ai biết những gì, tầm vóc nó tới đâu. Richard Broinowski, nguyên đại sứ Úc tại Việt Nam lên tiếng, “Dựa trên những gì được tiết lộ, theo tôi có vẻ như Bộ Ngoại Giao có thể biết có cái gì đang diễn ra...”

Khi Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam chuẩn bị đổi từ hệ thống tiền giấy sang tiền giấy nhựa 10 năm trước đây, cả nhà cầm quyền Việt Nam lẫn chính phủ Úc đều muốn có sự tham dự của Securency và công ty CFTD trong các cuộc thương thuyết.

Sự hợp tác này lại còn được “bật mí” cho Securency biết là viên chức của công ty CFTD (ám chỉ Lê Ðức Minh, con trai ông Lê Ðức Thúy, làm giám đốc một trong những công ty con của CFTD) có nhiều ngõ ngách để thành công.

Mối liên hệ gia đình này tự nó dẫn đến âu lo tham nhũng hối lộ ở Việt Nam. Báo chí ở Việt Nam từng đặt dấu hỏi về vai trò của Lê Ðức Minh trong vụ in tiền Polymer. Ông Thúy từng lên mặt báo phủ nhận các nghi vấn mờ ám rồi sau đó, mọi chuyện “chìm xuồng.”

Bản kết luận điều tra của Tổng Thanh Tra Nhà Nước Việt Nam nói có thấy những điều bất thường và thiếu minh bạch trong các bản hợp đồng in tiền polymer. Tuy ông Thúy bị khiển trách “kiểm điểm” và mất chức, nhưng vụ in tiền giấy polymer qua các bản hợp đồng ký với Securency vẫn tiếp tục. Việt Nam chính thức phát hành một số tiền giấy nhựa polymer từ năm 2002.

Theo cuộc điều tra của báo The Age, viên chức chính phủ Úc đã can dự chặt chẽ (ở đằng sau) trong các cuộc thương thuyết in tiền cho Việt Nam, kể cả chuyện công ty Securency hợp tác với CFTD.

Câu hỏi chính yếu ở đây, the Age viết, là có ai ở Securency, Ngân Hàng Trung Ương Úc, Bộ Ngoại Giao Úc, hay Bộ Thương Mại Úc biết Lương Ngọc Anh và công ty CFTD quan hệ chặt chẽ với Bộ Công An và các cơ quan khác của Việt Nam hay không?

Ðiều này khiến người ta đặt nghi vấn, có thể, CFTD chính là một công ty tư nhân thành lập với tiền của Bộ Công An và nhiều viên chức quyền thế của chế độ.

Báo The Age nói không thể tin là Bộ Ngoại Giao và Bộ Thương Mại của Úc không biết điều này. Bởi vì, các tài liệu của công ty CFTD và các công ty con của nó cho thấy, ngoài Lương Ngọc Anh, nhiều đại diện, các chức giám đốc, và người nắm cổ phần của các công ty này là viên chức nhà cầm quyền Việt Nam.

Theo cựu Ðại Sứ Broinowski, tiền hối lộ cho những cá nhân quan hệ chặt chẽ với Bộ Công An Việt Nam là vi phạm đạo đức và cũng có thể vi phạm luật lệ hình sự mà bản án có thể lên đến 10 năm tù. (T.N)



Những Bài Liên Quan:
0 Ý Kiến / Đóng Góp Ý Kiến

Sunday, November 1st 2009

9:56 PM

Cảnh sát San Jose còng tay, đập dùi cui liên tục sinh viên Việt du học

medium_A1_PhuongHoVideo.jpg

Video quay bằng điện thoại di động tuy mờ nhưng cho thấy cảnh sát liên tiếp đập dùi cui vào người nạn nhân dưới sàn nhà. (Hình: Người Việt, trích từ video Mercury News)

medium_A1_PhuongHo.jpg

Sinh viên Hồ Quang Phương cho báo Người Việt biết anh là cựu học sinh trường trung học chuyên Lê Hồng Phong tức Petrus Ký cũ tại Sài Gòn. (Hình: San Jose Mercury News)


SAN JOSE (NV) - Một đoạn video quay bằng cell phone cho thấy các cảnh sát viên liên tiếp dùng dùi cui đánh vào một sinh viên Việt Nam rồi dùng súng Taser bắn các tia điện vào người anh ta, tạo ra sự phẫn uất của công chúng và khiến cho sở cảnh sát San Jose phải mở cuộc điều tra.

Ðoạn video này, được phổ biến trên trang web của nhật báo San Jose Mercury News hôm 25 Tháng Mười, cho thấy một cảnh sát viên dùng dùi cui bằng kim loại đánh liên tiếp vào sinh viên Hồ Quang Phương khoảng hơn 10 lần, kể cả một lần vào đầu. Một cảnh sát viên khác được thấy dùng súng Taser bắn vào sinh viên ngành Toán tại đại học San Jose State University này.

Phát dùi cui sau cùng đập vào người sinh viên này có vẻ là xảy ra sau khi anh Phương đã bị còng tay rồi.

Vụ cảnh sát đánh người Việt Nam lộ ra chỉ vài ngày sau khi đại bồi thẩm đoàn quận hạt địa phương từ chối không truy tố cảnh sát viên liên quan trong vụ bắn chết một người Việt Nam. Trong vụ bắn thanh niên Daniel Phạm, Biện Lý Cuộc đã từ chối không mở công khai buổi trình bày trước đại bồi thẩm đoàn.

Báo Người Việt trong ngày Chủ Nhật gọi số điện thoại riêng và để lại lời nhắn và tin nhắn cho Nghị Viên Madison Nguyễn nhiều lần nhưng chưa liên lạc được.

Sinh viên Hồ Quang Phương cho biết, “Chuyện xảy ra cho tôi hồi 9:15 phút tối ngày 3 Tháng Chín. Lúc ấy, một bạn cùng phòng, Jeremy Suftin, rửa chén, và xà bông văng vào thịt bò tôi chuẩn bị để nấu ăn. Chúng tôi lời qua tiếng lại, rồi mọi chuyện cũng xong. Khi cầm con dao chuẩn bị lóc mấy miếng thịt bò có dính xà phòng, tôi nói 'Ở Việt Nam, tui có thể giết ông bằng con dao này.'”

Sinh viên Hồ Quang Phương giải thích thêm, anh nói câu ấy trước mặt bốn người chung phòng, và anh dùng chữ “nếu” - “if I were...” Anh giải thích, “Khi dùng điều kiện cách, ý tôi là điều ấy không thể xảy ra!”

Mọi người đều phá lên cười trước câu nói ấy, theo báo Mercury News tường thuật một đoạn khác của cuốn video. Tuy nhiên, anh Suftin lo ngại cho tính mạng của mình và gọi cảnh sát.

Cảnh sát bắn súng điện, đánh Phương liên tục

Bốn cảnh sát viên đến tại chỗ sau khi nhận điện thoại của anh Suftin. Lúc đó, Phương không hề có dao hay vũ khí gì trong tay.

Theo báo cáo của cảnh sát, cảnh sát viên Kenneth Siegel thấy Phương ở hành lang, hỏi tên Phương nhưng không hiểu Phương nói gì.

Siegel bảo Phương đứng yên trong khi ông vào phòng tìm ví của Phương xem căn cước. Tuy nhiên, Phương không chịu nghe lệnh của cảnh sát là phải đứng yên, bản báo cáo cho hay.

Thay vào đó, Phương đi theo cảnh sát viên Siegel vào phòng. Cảnh sát viên Steven Payne Jr. tìm cách còng tay Phương lại. Cảnh sát viên Payne viết trong bản báo cáo rằng anh ta đẩy người sinh viên vào tường khi người này tìm cách chống lại việc còng tay.

Theo báo Mercury News, Phương nói kiếng của anh bị rơi xuống đất. Khi anh tìm cách nhặt lên, các cảnh sát viên đánh anh.

Một bạn cùng phòng khác, Dimitri Masouris, dùng điện thoại để quay cảnh tượng này. Người ta có thể nghe thấy một cảnh sát viên quát lớn “Lật người lại!” (Turn over!) và nghe thấy tiếng Phương rên rỉ khóc lóc khi bị đánh.

Bản video cho thấy Phương bị đập ít nhất 10 lần. Sau khi có tiếng tách của cùm đã còng vào chắc chắn rồi, bản video cho thấy Phương còn bị đánh thêm ít nhất một lần nữa.

Báo cáo cảnh sát cho biết người đánh anh Phương là cảnh sát viên Siegel và người bắn súng điện Taser vào người anh là cảnh sát viên Payne. “Trong triết học, người ta gọi đây là hành động ‘làm mất tính người,’ Phương nói với báo Mercury News. “Do đó khi họ nghĩ rằng tôi nguy hiểm, họ không coi tôi là con người. Họ đánh tôi như đánh thú vật hay cái gì đó.”

Luật sư cung cấp video cho báo chí

Luật Sư Nguyễn Hoàng Duyên, người đại diện cho sinh viên Phương Hồ, nói với Người Việt, rằng chính ông là người cung cấp đoạn video quay hình cảnh sát đánh anh Phương Hồ cho báo chí. Ông giải thích lý do là vì “cảnh sát có nhiều điểm sai trái trong vụ này.”

Luật Sư Hoàng Duyên cho biết ông đã nói chuyện với một số chuyên gia. Các chuyên gia nói “cảnh sát đã không đúng về mặt thủ tục khi bắt nghi can. Cảnh sát đã sử dụng vũ lực không theo các nguyên tắc đã được huấn luyện.” Bên cạnh đó, hình ảnh trong video cho thấy cảnh sát không thể biện minh cho hành động của họ; họ đánh đập một người “đã bị khống chế.”

Thêm vào đó, hình ảnh và âm thanh của đoạn video cho thấy Phương Hồ la khóc, có cả tiếng dùi cui kim loại đập vào người. “Tôi cho rằng nhân viên công lực đã đối xử với nghi can như súc vật,” Luật Sư Hoàng Duyên nhận định.

“Ðiều này làm tôi sống lại ngày tôi nhìn thấy đoạn video đánh Rodney King trên TV,” theo lời ông Roger Clark, một chuyên gia cảnh sát và là một trung úy cảnh sát thuộc sở cảnh sát trưởng quận hạt Los Angeles đã về hưu.

Phát dùi cui đánh sau cùng này đáng bị truy tố tội hình sự, theo lời ông Clark.

Luật Sư Nguyễn Hoàng Duyên nói với Người Việt, rằng “có những điểm tương đồng giữa vụ Rodney King và Phương Hồ.” Tuy nhiên, vụ Phương Hồ “có tầm vóc lớn hơn, nghiêm trọng hơn,” vì Phương Hồ không có tì vết trong lịch sử nhân thân.

Ông nói “vụ này đi ngược lại nhân quyền, là lý tưởng của nước Mỹ,” và ông muốn “bảo vệ lý tưởng ấy.”

Cảnh sát hứa điều tra

Người bạn cùng phòng của Phương bán video cho Luật Sư Duyên, và ông cung cấp cho báo Mercury News. Báo nay đưa cho Daniel Katz, phụ tá cảnh sát trưởng thành phố San Jose xem. Sở cảnh sát coi điều này rất quan trọng, theo lời ông Katz.

Một số chuyên gia cảnh sát nói rằng đoạn video quay mờ, rung rinh, khó xem rõ và có thể không cho thấy hành động của anh Phương dẫn đến việc bị cảnh sát đánh. Tuy nhiên, một số chuyên gia khác nói rằng đoạn video tạo ra nhiều quan tâm.
“Một khi anh ta bị còng là không còn làm gì được,” theo lời ông Frank Jordan, cựu cảnh sát trưởng và thị trưởng San Francisco. “Nếu bạn có thể cho thấy rằng tay anh ta bị còng ra phiá sau, đó là lúc bạn có thể chứng minh là có sự bạo hành. Đó sẽ là tình trạng sử dụng bạo lực quá mức.”

Thị trưởng San Jose, ông Chuck Reed, cho hay vụ này sẽ được điều tra nội bộ và kết quả được chuyển sang văn phòng Biện Lý Quận Santa Clara để truy tố nếu cần.

“Cả hai cuộc điều tra phải tôn trọng quyền được xét xử theo pháp luật như Hiến Pháp đã ghi rõ, vốn là điều mọi phía trong cuộc điều tra phải được hưởng,” ông Reed cho hay hôm Chủ Nhật trong bản thông cáo gửi đến báo chí.

Hồ Quang Phương là sinh viên du học từ Sài Gòn sang. Luật Sư Nguyễn Hoàng Duyên nói rằng thân chủ của ông “là một sinh viên giỏi tại đại học San Jose State University. Ngoài giờ học, Phương còn tham gia phụ vào các project của giáo sư tại trường.”

“Hiện các giáo sư tại đây bày tỏ sự ủng hộ về phía Phương,” Luật Sư Duyên nói.

Phương nói với báo Người Việt rằng lúc ấy anh “bị đánh nhiều,” nhưng bây giờ thì “không còn nghiêm trọng.”

“Ngay lúc bị đánh, điều tôi sợ nhất là visa du học của tôi sẽ bị ảnh hưởng,” anh nói.

0 Ý Kiến / Đóng Góp Ý Kiến

Tuesday, October 13th 2009

2:46 AM

Vụ Bát Nhã: Chính quyền xóa dấu tích trước khi 'tiếp khách'

Tăng sinh Paris thiền hành, gởi thông điệp

VIỆT NAM - Bản tin của đài phát thanh RFI và website phusa.info cho biết, ngày 9 Tháng Mười, phái đoàn ngoại giao Hoa Kỳ do phó Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ tại Sài Gòn dẫn đầu, đã có buổi tiếp xúc với chính quyền địa phương tỉnh Lâm Ðồng, Ban Trị Sự Phật Giáo Tỉnh, và các vị Hòa Thượng Toàn Ðức và Thượng Tọa Viên Thanh.

Sang ngày hôm sau, tại chùa Phước Huệ, các đại đức Thích Chân Pháp Cầu, Thích Chân Pháp Thánh, và sư cô Thích Nữ Hồi Nghiêm thay mặt gần 400 tăng sĩ hệ phái Làng Mai trình bày với phái đoàn ngoại giao về sự việc đã và đang xảy ra cho họ.

Trong khi đó, ngày 11 Tháng Mười, (giờ Paris), các tăng sĩ, thiền sinh Việt Nam, Pháp, và các quốc gia khác, đã tổ chức một buổi thiền hành từ trụ sở Cơ Quan Văn Hóa Liên Hiệp Quốc UNESCO đi đến quảng trường Nhân Quyền Trocadero, đối diện với tháp Eiffel.

Bản tin của RFI cho biết, những người tham dự “mỗi người cầm một bông hồng để ngang ngực biểu trưng cho một tăng ni Bát Nhã đang gặp nạn.”

“Họ đi thiền hành trong sự im lặng, không biểu ngữ, không khẩu hiệu.”

Bản tin cũng nói, vào ngày mai, tức 12 Tháng Mười, “một phái đoàn đại diện sẽ gom hết các bông hồng làm thành một tràng hoa lớn, đem tặng cho đại sứ Việt Nam tại Pháp với thông điệp 'Những người công dân Pháp yêu mến nước Việt Nam và nhân dân Việt Nam kính tặng ngài đại sứ những đóa hồng tiêu biểu lòng yêu thương và không chút oán hờn này.'”

Liên quan đến chuyến viếng thăm Lâm Ðồng của phái đoàn Tòa Ðại Sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, bản tin của phusa.info viết rằng, đoàn do Phó Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ tại Sài Gòn dẫn đầu, ông Nguyễn Văn Bảo, trưởng phòng Ngoại Vụ đại diện cho Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Lâm Ðồng, tháp tùng đoàn và bà Nguyễn Thị Nhã Trang - nhân viên Lãnh Sự Quán làm phiên dịch.

Phía Ban Trị Sự Phật Giáo Lâm Ðồng có các vị Hòa Thượng Thích Pháp Chiếu (Trưởng Ban Trị Sự), Hòa Thượng Thích Toàn Ðức (Phó ban thường trực) và Thượng Tọa Thích Viên Thanh (phó ban kiêm trưởng ban Hoằng Pháp Tỉnh) tiếp đoàn.

Vào ngày 10 Tháng Mười, tại chùa Phước Huệ, các đại đức Thích Chân Pháp Cầu, Thích Chân Pháp Thánh, sư cô Thích Nữ Hồi Nghiêm thay mặt gần 400 tu sĩ hệ phái Làng Mai trình bày sự việc đã và đang xảy ra.

Bản tin của RFI viết rằng, đây là “lần đầu tiên, một đại diện ngoại giao nước ngoài được chính các nhân chứng kể lại những sự kiện bạo lực và sức ép sách nhiễu.”

“Phó tổng lãnh sự Mỹ rất ngạc nhiên khi biết ba tu sĩ lãnh đạo, gồm thầy Pháp Hội, Pháp Sĩ và Pháp Tụ bị chính quyền bắt dẫn đi không biết giam giữ nơi đâu. Vị đại diện ngoại giao Mỹ lắng nghe và hứa tìm cách giúp đỡ.”

Bản tin phusa.info thuật lại, rằng các dấu tích chứng tỏ sự đập phá tu viện đã được sửa chữa trước khi phái đoàn ngoại giao Hoa Kỳ đến nơi. Chẳng hạn, “Cửa kính bị đập vỡ đã được thay mới, kinh sách đồ đạc đã được thu dọn sạch sẽ. Ngay cả tượng đài Bông Hồng ‘Mẹ Bồng Con’ bị đập phá nằm ngổn ngang cũng đã được vội vã tu sửa lại như không có gì xảy ra...”
0 Ý Kiến / Đóng Góp Ý Kiến

Tuesday, October 13th 2009

2:44 AM

Chuyện vỉa hè: Chó mèo ở Sài Gòn cũng có “hộ khẩu” và phải đóng thuế

medium_VN_55894283_cho.JPG

Hình bên: Hai phụ nữ ngồi bán chó con trên lề đường Hà Nội. Rất nhiều người ăn thịt chó ở Việt Nam nhưng cũng rất nhiều người thích nuôi chó ở trong nhà. Thành phố Sài Gòn đang chuẩn bị bắt chó “nhập hộ khẩu” và phải đóng thuế từ ngày 1 Tháng Mười Một 2009 tới đây. (Hình: AFP/Getty Images)



Tư Ngộ



SÀI GÒN 10-10 (TH) - Người ta sống ở Mỹ nếu có lợi tức là phải đóng thuế, thuế đóng cho tới khi chết. Người Mỹ than như bọng về sưu cao thuế nặng.

Ở Việt Nam, rất nhiều người có lợi tức nhưng không phải đóng thuế, nhưng không phải đề tài của bài viết này.

Ở Sài Gòn, những ngày tới đây, chó mèo cũng phải đóng thuế chứ không riêng gì người.

Cái lạ là cái lệnh bắt đóng thuế lợi tức thì giới hạn chỉ những ai có lợi tức cao mới phải đóng thuế. Ðã vậy, lệnh ra rồi cứ phải dời tới đời lui vì bị nhiều người ta kêu ca chống đối. Còn đàng này, chó mèo không có nghề nghiệp, cũng không lao động lao đao gì cả, không kiếm ra tiền nhưng đều bị buộc phải đóng thuế nhất loạt. Không chừa một con.

Theo một bản tin của báo Pháp Luật, chó mèo ở thành phố này, từ ngày 1 Tháng Mười Một 2009 tới đây, đều phải có “sổ hộ khẩu”.

Mấy năm trước, khi bàn cãi về chế độ hộ khẩu, nhiều đại biểu Quốc Hội, trong đó có ông Nguyễn Ðình Lộc (nguyên bộ trưởng tư pháp) đã đòi bãi bỏ vì nó vi hiến. Hiến pháp CSVN điều 68 nói “công dân có quyền tự do đi lại và cư trú ở trong nước...” nhưng đến nay chế độ hộ khẩu cho công dân (người) vẫn bị giữ làm cái tròng treo sẵn trên cổ dân.

Nay đến phiên chó, mèo cũng không thoát.

Lấy cớ rằng “trong tám tháng đầu năm 2009, cả nước có 50 người chết vì bệnh dại (các tỉnh phía Bắc có 34 người), đa số dưới 14 tuổi. Riêng ở Sài Gòn mỗi năm có từ một đến hai người chết vì bệnh dại”. Nhưng nhờ “làm tốt công tác tiêm phòng nên nhiều năm nay, Sài Gòn không phát hiện trường hợp bệnh dại trên chó, mèo”, theo báo Pháp Luật.

Bởi vậy, “Từ ngày 1 Tháng Mười Một 2009, chó nuôi tại Sài Gòn được quản lý bằng “sổ hộ khẩu”. Mỗi hộ nuôi được cấp một phiếu khai báo, đăng ký nuôi chó, mèo với các nội dung: loài, tên, giống, tuổi, màu lông, thời gian tiêm phòng dại...”

Ông Phan Xuân Thảo, chi cục trưởng Chi Cục Thú Y Sài Gòn, phát biểu tại buổi hướng dẫn thực hiện thông tư 48/2009 của Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn về các biện pháp phòng chống bệnh dại ở động vật ở Sài Gòn được tổ chức sáng 9 Tháng Mười 2009 nói rằng “Một khi thực hiện tốt việc quản lý và giám sát chó nuôi, nguy cơ xảy ra bệnh dại ở động vật sẽ được hạn chế đến mức thấp nhất”.

Thật ra, nằm đằng sau cái lệnh bắt chó mèo “nhập hộ khẩu” nhiều phần dính tới chuyện tiền. Người ta nhìn thấy một số tiền khá lớn ở cái “phí” quản lý chó mèo được đẻ ra từ dịch vụ này.

Căn cứ vào phiếu khai báo, đăng ký nuôi chó, mèo, ủy ban nhân dân phường, xã sẽ lập “Sổ quản lý tình hình nuôi chó, mèo của từng hộ”. Ðặc biệt, “mỗi hộ nuôi chó, mèo còn được cấp một ‘mã số hộ’ để cơ quan chức năng dễ dàng giám sát tình hình nuôi chó của từng hộ”. Rồi thế nào cũng có thêm biên chế “Công an Chó” nữa cho mà xem.

Theo báo Pháp Luật, khi khai báo “hộ khẩu”, mỗi con chó hay con mèo phải nộp một “phí quản lý” là 5,000 đồng cho mỗi con. Cứ nhân lên, Sài Gòn có hơn 2 triệu hộ khẩu thì có hàng trăm ngàn chó và mèo nếu không muốn nói cả triệu, tiền “phí” quản lý này cũng khẳm lắm.

Vẫn theo lời ông Thảo “Số tiền này được dùng để hỗ trợ lực lượng quản lý chó nuôi tại địa phương”. Chắc gì như vậy. Rồi nó lại chui vào chỗ nào đó, ngay cả ở các bữa nhật thịt chó thịt mèo.

Theo tờ Pháp Luật, “Nhiều ý kiến” (không biết của ai?) cho rằng nhà cầm quyền thành phố “chỉ có một đội bắt chó thả rông nên khó đáp ứng kịp thời yêu cầu bắt chó của địa phương. Ngoài ra, số tiền hỗ trợ hằng tháng cho người trực tiếp quản lý và giám sát chó nuôi tại địa phương (tổ trưởng dân phố) còn quá thấp. Ðại diện phường 4 (quận 1) đề nghị một khi đã xã hội hóa việc quản lý chó nuôi, cần thu phí căn cứ vào giá trị từng con chó để bồi dưỡng cho những người trực tiếp làm công tác này.”

Vậy là chó cũng có nhiều đẳng cấp giá trị khác nhau, bị nhà cầm quyền thành phố nhìn ra để moi tiền. Như vậy, cái số tiền 5,000 đồng nói trên có thể còn cao hơn nữa.

Thời xửa thời xưa ở bên Tây, nhà nước đánh thuế bất động sản căn cứ trên cửa sổ. Nhiều cửa sổ, bị đánh nhiều thuế. Nhà giàu thì căn nhà mới nhiều cửa sổ, nghèo thì chỉ có một cái lỗ chui ra chui vào.

Hồi Tháng Mười năm ngoái, Bộ Y Tế CSVN đưa ra cái lệnh quái đản cấm phụ nữ “ngực lép” lái xe. Giới bloggers có cơ hội tán dóc cười “rung rinh” cả mạng. Ðủ loại bàn ngang bàn dọc.

Chỉ cần gõ chữ “ngực lép lái xe” là google cho ra tá lả tới 330,000 bài viết, tin tức liên quan tới đề tài này. Có người kêu trên báo VNExpress là “ngực lép thì có tội tình gì”.

Một blogger viết: “Mấy hôm nay chị em trong văn phòng bàn tán chuyện ngực nhỏ, to. Họ chia thành ‘phân khối’ như xe máy. Em X. trời không phú cho vòng một đầy đặn nên thuộc loại 50cc, được khuyên sang Thái làm phẫu thuật thẩm mỹ. Chị Y. với bộ ngực đồ sộ được tiêu chuẩn đi Harley Davidson 500cc. Cứ thế email đi, lại, chị em thay nhau cười rúc rích. Ðám con trai ra nhìn trộm rồi thì thào ‘em Z. đáng dùng Spacy 150cc’.

Họ bình phẩm vui vì hay tin Bộ Y Tế thảo ra quy định, cấm những người dưới 1m45 hay nặng ít hơn 40kg đi xe phân khối trên 50cc. Nếu vòng ngực dưới 72cm không được cấp bằng lái xe. Thời lạm phát và bảo giá xem tin này quả là thú vị.”

Bây giờ, tới phiên chó mèo bị sách nhiễu.

Không biết nước nào khác trên thế giới có chế độ “hộ khẩu” cho chó mèo không? Có nước nào khác bắt chó đóng thuế không? CSVN cái gì cũng quay đầu về phương Bắc xem bên đó ra cái lệnh gì thì cũng bắt chước, không biết có trò này không? Hay chỉ có nước Việt Nam làm cái trò “chó” “xã hội hóa” như vậy?

1 Ý Kiến / Đóng Góp Ý Kiến